Vết máu "bất đắc dĩ" đêm tân hôn trở thành bùa hộ mệnh của tôi
Loading...
Cưới nhau 5 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh nhưng vợ chồng tôi vẫn ríu rít, ngọt ngào hệt như những ngày mới cưới.
Chồng tôi là con duy nhất trong một gia đình khá giả. Anh hơn tôi 7 tuổi, khi tôi vừa chân ướt chân ráo ra trường thì anh đã có công việc ổn định với mức thu nhập khá.
Tôi biết tính anh cũng khá truyền thống, hơn một năm yêu nhau, chưa một lần nào anh đòi hỏi đi quá giới hạn mà luôn nói sẽ gìn giữ đến ngày cưới.
Ảnh minh họa
Tôi thấy anh vậy thì chẳng dám nói sự thật, bởi trước đó tôi đã từng yêu và vượt rào với mối tình đầu của mình. Nhiều lần hai đứa ở bên nhau, tôi cũng định nói ra, nhưng vì sợ anh không chấp nhận và rời bỏ nên tôi cứ khất lần mãi.
Thế rồi cũng tới ngày anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Gật đầu nhận lời mà lòng tôi ngổn ngang bao mối tơ vò. Phần thì hạnh phúc, phần thì lo lắng. Tôi rất sợ anh biết tôi không còn con gái...
Thế nhưng ông trời vô tình lại mỉm cười với tôi. Ngày anh xem xong ngày cưới và báo với tôi. Lại trùng với ngày tôi... có tháng.
Quả đúng như dự tính, hôm đám cưới cũng là ngày gần cuối chu kỳ. Cộng thêm việc hôm ấy anh uống nhiều rượu, trong người chếnh choáng nên anh cũng không tỉnh táo. Đến sáng hôm sau, khi nhìn thấy vệt máu nhỏ trên ga giường, chồng tôi vô cùng hạnh phúc, anh cứ thế ôm tôi vào lòng. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì.
Thực ra tôi cũng áy náy lắm, cảm giác như mình đang nói dối, lừa đảo chồng vậy. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói ra, bởi lẽ chuyện này ngoài tôi thì tuyệt đối không có người thứ hai biết, giữ kín vẫn là thượng sách.
Thời gian cứ thế trôi, tôi có bầu, sinh con... Chồng vẫn môt mực yêu thương tôi, trân trọng tôi như ngày đầu. Tôi cũng sống đủ đầy, chẳng có gì phải lo lắng, bận tâm. Nghĩ về đêm tân hôn hôm đấy, thật sự là cũng may...