Ngã gục khi phát hiện chồng âu yếm thư ký kém mình hơn 30 tuổi
Loading...
Ở độ tuổi này rồi, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình như thế là tròn vẹn, hạnh phúc đủ đầy, nhưng thật không ngờ...
Tôi 55 tuổi, chồng tôi ngoài 60. Anh hiện đang là giám đốc một công ty xây dựng có tiếng tăm.
Vợ chồng tôi có 3 người con. Con cả đi học rồi định cư luôn ở nước ngoài, con thứ hai và con út cũng đều xây dựng gia đình, có công ăn việc làm ổn định. Cháu nội ngoại tôi đều đủ cả.
Chồng tôi tuy có tuổi nhưng còn rất phong độ, công việc bận rộn nên tôi cũng thấy lo lắng cho sức khỏe của chồng. Chính vì thế, tôi rất chịu khó tìm mua những loại thuốc quý, thực phẩm sạch từ trên vùng cao xuống bồi bổ cho chồng. Nhiều lần tôi cũng nói chồng nên nghỉ ngơi nhưng anh không đồng ý, anh nói sức khỏe anh còn, anh vẫn muốn đi làm cho thoải mái, chứ giờ hai vợ chồng về ở nhà với nhau không làm gì, bức bí chân tay anh không chịu nổi.
Nói thêm về chuyện tế nhị giữa vợ chồng tôi. Đã từ lâu chúng tôi không còn gần gũi nhau nữa. Bởi tôi có tuổi, lên chức bà rồi thì còn ham hố gì chuyện ấy nữa đâu. Hơn nữa, từ khi con út gửi cháu cho tôi trông hộ, vợ chồng tôi cũng ngủ riêng, tôi ngủ với cháu còn chồng ngủ một mình.
Ảnh minh họa
Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ trong gia đình vẫn bình thường, chồng tôi cũng thương vợ, thương con.
Một ngày chồng tôi đi làm, có chị hàng xóm mới đi chơi về biếu cho ít đặc sản thịt rừng rất ngon. Tôi bèn hầm rồi mang đến công ty cho chồng ăn trưa. Chồng tôi thường ăn trưa tại công ty, tối mới về nhà.
Đến văn phòng thấy vắng lặng chẳng có ai, giờ này mọi người chắc đi ăn hết. Tôi vừa giơ tay định gõ cửa phòng thì bất chợt nghe thấy âm thanh rất lạ. Tiếng cười, tiếng rì rầm, xen lẫn những âm thanh khiến tôi lạnh người.
Máu nóng lúc đấy bỗng dồn lên mặt, tôi thấy tức ngực, nghẹt thở vì cảm giác được đang có chuyện gì xảy ra. Xoay nắm đấm cửa, tôi giật mình vì cửa không hề khóa.
Cánh cửa bật tung, đập vào mắt tôi là cảnh chồng và con bé thư ký đang quấn lấy nhau nơi góc phòng. Quá bàng hoàng, cặp lồng đồ ăn trên tay tôi rơi xuống đổ tung tóe.
Chồng và con bé kia cũng giật mình không kém, 2 người họ cuống cuồng mặc lại quần áo. Con bé lấm lét cúi rạp đầu vội vã bỏ ra ngoài.
Tôi sững sờ không nói nổi thành lời, nước mắt rơi lã chã... Thế rồi, không đợi chồng nói gì, tôi vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài. Trời đất như quay cuồng dưới chân tôi.
Thật sự có chết tôi cũng không nghĩ tới cảnh này. Người chồng đầu ấp tay gối với tôi mấy chục năm lại phản bội tôi khi tóc đã 2 màu. Tôi phải làm sao đây, chồng cặp với con bé đang tuổi con tuổi cháu mình, đứa con gái vẫn gọi chồng là chú mỗi khi tôi có mặt,
Sao tôi thấy đau đớn, nhục nhã thế này. Tôi phải làm gì với chồng đây. Già rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu mà đưa nhau ra tòa li dị.
Chưa giờ tôi thấy mình bất hạnh như lúc này. Tôi phải đối mặt với chồng thế nào đây?