Tân hôn, chồng bật điện kiểm chứng và nỗi đau cả đời không quên
Loading...
Từ sau đêm tân hôn đó, chồng luôn đối xử với tôi như thể tôi là kẻ phạm tôi, còn anh giữ cái quyền trừng phạt.
Tôi và chồng yêu nhau được hơn nửa năm thì tiến tới hôn nhân. Tôi là gái quê, còn anh là người Hà Nôi. Lúc nhận lời yêu anh, tôi cũng băn khoăn lắm, bởi lũ bạn tôi vẫn rỉ tai nhau rằng, con trai Hà Nội khôn ngoan, phức tạp lắm, chẳng biết đường nào mà lần. Tôi cũng do dự, nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thắng.
Thời điểm chúng tôi kết hôn, anh đã có việc làm ổn định trong tập đoàn xăng dầu, còn tôi thì anh xin cho làm trong công ty xây dựng. Chồng tôi tính, anh làm để có vỗn và có kinh nghiệm, vài năm nữa anh có mở công ty riêng thì tôi cũng có nghiệp vụ rồi, về rồi hai vợ chồng cùng làm.
Nhà chồng tôi rất giàu, bố mẹ anh đều làm trong ngành bất động sản. Thú thực, tôi không muốn nhà anh giàu đến thế, bởi tôi thấy rất tự ti, trong khi bố mẹ tôi ở quê chỉ buôn bán bình thường. Nhưng cũng may mắn sao cho tôi, bố mẹ anh rất thân thiện và không hề coi trọng giàu sang như tôi đã từng nghĩ khi bước chân vào cửa nhà anh. Me anh còn quý tôi vì thấy tôi hiền lành, thật thà.
Mọi việc cưới xin xong xuôi đúng như kế hoạch. ngày trọng đại của chúng tôi diễn ra trong niềm vui chúc hân hoan của đôi bên nội ngoại. Tôi thấy mình thực sự hạnh phúc và may mắn.
Đêm tân hôn, cũng giống như nhiều người con gái lần đầu về nhà chồng khác. Tôi e thẹn, bối rối vô cùng. Chồng dìu dắt tôi, lần đầu tiên với một người đàn ông nên tôi xấu hổ lắm, mặc anh làm gì thì làm.
Cuối cùng mọi chuyện cũng xong. Anh nằm gục trên tôi, nói cảm ơn tôi. Lúc đấy tôi vừa xấu hổ, vừa đau đớn đang định dậy vào nhà tắm thì chồng nói tôi nằm yên đấy.
Còn chưa hiểu chuyện gì, thì chồng tôi bật dậy bật điện sáng choang. Tôi xấu hổ vơ vội chăn vào người. Tôi hỏi: "Anh làm gì đấy?". Chồng tôi úp mở: "Anh đang kiểm chứng cái này", nói rồi anh lúi húi tung chăn lên.
Mặt chồng tôi biến sắc khi thấy tấm ga vẫn trắng tinh. Anh vằn mắt hỏi tôi: "Cô ngủ với thằng nào rồi? Tại sao không có vết gì thế này?". Tôi bối rối thanh minh, thực sự tôi không biết vì sao lại thế, tôi chưa từng bao giờ với ai...
Ảnh minh họa
"Cô được lắm, dám lừa tôi. Tôi tưởng cô là gái quê ngoan ngoãn nên tôi cưới, không ngờ cô cũng là cái loại dễ dãi, lăng loàn. Sớm biết thế này, tôi đã không cưới cô làm gì rồi". Chồng không ngừng chửi rủa. Rồi anh mặc quần áo, bỏ ra ngoài ban công hút thuốc, uống rượu.
Còn tôi đau xót vô cùng, tôi thanh minh thế nào anh cũng không tin. Tôi không biết mình phải giải thích như thế nào cho anh hiểu rằng, tôi chưa hề ôm hôn ai chứ nói gì lên giường với người ta. Và tôi cũng không thể hiểu tại sao mình không có giọt máu đỏ ấy ngay sau lần đầu tiên. Tôi ngồi nơi góc giường ôm gối, cảm giác nhục nhã, ê chề. Cả 2 chúng tôi đã thức trắng cả đêm hôm đấy.
Từ sau đêm tân hôn, chồng coi tôi như kẻ phạm tôi. Anh nói năng cục súc, luôn dùng lời lẽ cay nghiệt chì chiết tôi. Mỗi lần gần gũi, anh đều bắt tôi phải làm những thứ rất đáng sợ và bệnh hoạn. Tôi khóc, chồng dè bỉu: "Cô còn giả vờ, chẳng phải cô cao tay lắm rồi sao, thể hiện đi xem nào?".
Tôi đau đớn, tủi hờn vô cùng mà không biết phải làm sao. Tôi phải làm sao đây, tại sao tôi lại phải gánh chịu chuyện này, trong khi bản thân tôi vô tội?
Theo Khỏe & Đẹp