Tá hỏa khi ô sin trẻ tỏ tình với chồng
Loading...
Từ lúc sinh con thứ hai, chị An không thể tự mình chăm con và làm việc nhà khi đi làm về được. Cả anh và chị đều bận rộn, con còn nhỏ, lại ở xa cha mẹ vậy nên không còn cách nào khác, đành phải thuê ô sin.
Chị vẫn biết rằng, dù có thêm người giúp mình phụ việc nhà nhưng có thêm người sẽ có thêm chuyện, chị rất sợ điều đó.
Không thiếu bạn bè ở xung quanh chị đến dở khóc dở cười với ô sin thời nay, khi phải cung phụng họ lên tận trời xanh vì sợ người ta đang làm dở việc thì dỗi bỏ về. Để đề phòng, chị nhờ người quen tìm một cô bé đang tuổi đi học, vì khó khăn nên phải bỏ dở để kiếm kế sinh nhai để về nhà mình làm việc. Vì là người quen của người quen, lại trông cô bé có vẻ lanh lợi và hiểu việc, chị yên tâm giao phó việc nhà cho em ấy.
Chồng kể nhiều chuyện về cô giúp việc khiến chị hết hồn (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, khi giúp việc đã làm ở nhà chị được khoảng 3 tháng, chị bắt đầu nghe chồng phản ánh rằng cô bé có vẻ để ý chồng chị. Nghĩ là chồng mình đùa, bởi chị nghĩ con bé đâu có gan, mới lớn tí tuổi đầu đã giở thói mưu mẹo, chị bảo chồng anh đừng đùa em, anh thì chả ai thèm vào đâu mà lắm chuyện.
Nhưng rồi dần dần, chồng ngày càng kể chị nghe nhiều chuyện về cô giúp việc mà chị cứ nghĩ là đang còn dại ấy, chị mới tá hỏa xâu chuỗi lại mọi việc chồng kể mình bấy lâu. Chồng bảo, cứ mỗi sáng lúc chị đi làm, cô giúp việc lại đến nhà dọn dẹp, thường mặc áo trễ cổ và lúc nào cũng tươi như hoa. Có hôm chồng đang tắm, nàng vào phòng gõ cửa hỏi dò xem chồng có dặn dò gì thêm không để làm cho hết việc.
Có hôm nữa thì xin số điện thoại chồng, bảo là để tiện đến nhà làm việc, có gì thì gọi vì liên lạc với chị nhà, chị nhà bận nên thường không bắt máy. Đỉnh điểm là có hôm cô bé nhắn tin bảo chồng chị nhớ mặc ấm khi ra đường vì hôm ấy trời trở gió, xong rồi chẳng thấy nhắn gì thêm, cứ lúc ẩn lúc hiện như thế khiến chồng chị rất khó xử. Bởi chuyện thì chưa đi tới đâu, mà làm to chuyện thì sợ vợ mắng, vậy nên anh cứ kể với chị, nghe được thì nghe, không nghe đành chịu.
Vậy rồi chị An bàn với chồng, không thể để chuyện mãi như thế này được, phải dạy cho giúp việc một bài học nhớ đời. Tiếp đó, chị bảo chồng tạm thời lúc nào cô bé ấy nhắn tin, anh cứ đưa máy để vợ nhắn lại. Thỉnh thoảng, chị còn nhắn tin giả làm chồng mình, hỏi han rồi tỉ tê tâm sự rằng chán vợ này nọ với em ấy. Không ngoài dự đoán, chỉ một tuần sau, cô ô sin nhà chị đã dám tỏ tình lại, bảo rằng đã nhớ thương chồng chị lâu rồi, và rất thương anh khi lấy phải một người vợ như chị.
Nhận được tin nhắn, chị sôi hết ruột gan, gọi ngay lại với cô giúp việc bảo ngày mai làm xong đợi chị về để chị dặn dò chút việc, thái độ vẫn bình thường như không. Và rồi hôm sau, cả chị và chồng đều xin nghỉ sớm, về nhà để nói chuyện với ô sin nhà mình.
Nghĩ dù sao cũng đáng tuổi em mình ở nhà, chị và chồng giảng giải một lúc thì cô giúp việc hết đường chối cãi, cúi gằm mặt mà không nói gì. Tối hôm ấy về, chị nhận được tin nhắn của cô bé, bảo rằng mình bị ốm phải về quê, mong anh chị thông cảm. Cô bé cũng xin lấy lương tháng này nhưng bằng cách gửi người quen sau để được về trước.
Vậy đấy, nhà chị lại tất tả đi tìm giúp việc mới, với hy vọng không xảy ra sự việc tương tự nữa. Chị vẫn hi vọng, nhà mình sẽ tìm được một người thích hợp để giúp việc nhà, chứ chị là chị bắt đầu thấy ớn giúp việc lắm rồi.
Theo Thúy Hằng (Một thế giới)