-->

Header Ads

QC1

Phận đời tủi nhục rơi nước mắt của một gái bán hoa

Loading...
Tôi dấn thân vào con đường lầm lạc này từ rất sớm, mới 16 tuổi. 16 tuổi, những bạn đồng trang lứa với tôi khi ấy đang ngày đêm đèn sách trên ghế nhà trường, còn tôi đã quá sành sỏi trong khoản kiếm tiền từ …vốn tự có của mình.

Nhà tôi nghèo lắm, căn nhà tranh vách đất xập xệ xiêu vẹo giữa cánh đồng, cảm tưởng chỉ cần cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ để cuốn phăng mọi thứ.

Bố tôi là một kẻ nát rượu, còn mẹ, là người phụ nữ cơ cực, luôn luôn cam chịu. Tôi có một em trai mới 8 tuổi, gầy tong teo, mỗi lần thằng bé cởi trần, tôi cảm tưởng có thể đếm được từng giẻ xương sườn trên cơ thể khẳng khiu của nó.


Tôi lớn lên từ những trận đòn roi của bố, bố tôi cứ mỗi lần uống rượu say là lại lôi mẹ con tôi ra đánh đập, mà ngày nào ông cũng say, ông nhậu nhẹt từ sáng tới chiều, nếu không cùng đám bạn nhậu trong làng thì ông cũng ôm chai rượu uống một mình. Cứ rượu say là ông bắt đầu đập phá, trong nhà cũng chẳng còn gì để đập nữa, vậy là ông túm tóc mẹ lôi ra đánh, những trận đòn thập tử nhất sinh cay độc trút xuống đầu mẹ như cơm bữa mà tôi tuyệt nhiên không thấy mẹ chống cự bao giờ. Bà chỉ biết ôm đầu chịu trận, rồi khóc.

Có lần, khi tôi đang học lớp 9, bố uống say, ông lôi tôi ra trước cửa nhà, rút dây lưng đánh tôi tới tấp. Vì sợ hãi, vì quá đau đớn, tôi vùng lên chống cự, tôi đẩy bố tôi ngã xuống. Ông ngã dúi xuống cửa nhà, mẹ tôi thấy thế lao vào ôm tôi, khóc lạc cả giọng, bảo : “Con ơi, sao con làm thế”. Cũng lúc ấy, bố tôi đứng lên được, ông như một người điên, vừa chửi bới vừa giáng những trân mưa roi xuống người mẹ con tôi. Sau trận đòn đấy, tôi không đi lại được, khắp người đầy vết bầm tím, tôi ốm sốt li bì.

Bố tôi vẫn uống rượu lè nhè suốt ngày, ông rủa tôi: “Sao mày không chết mẹ mày đi, cả con mẹ mày nữa, chúng mày còn làm khổ tao đến bao giờ nữa?”. Tôi sợ hãi nằm rúm vào góc giường, nước mắt ứa ra ướt lạnh.

Cũng từ trận đòn ấy, tôi nung nấu ý định bỏ trốn, tôi không thể tiếp tục sống trong căn nhà chỉ toàn đòn roi như này được nữa. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, chỉ biết là phải đi.

Thế là trong 1 đêm mưa gió bão bùng, lừa lúc mẹ tôi đang loay hoay hứng nước dột trong căn bếp, tôi bỏ trốn, hành trang mang theo chỉ vỏn vẹn mấy bộ quần áo cũ rách và hơn trăm bạc tôi lấy trong túi áo mẹ. Số tiền mẹ tôi đi làm thuê cả ngày nay. Tôi để lại một bức thư, vừa xin lỗi mẹ, vừa hứa khi nào kiếm ra tiền tôi sẽ về đưa mẹ và em đi, thoát khỏi cơ hàn, thoát khỏi người bố nát rượu và tàn độc.

Tôi bắt chuyến xe muộn nhất lên thành phố. Một đứa con gái tí tuổi đầu, chưa bao giờ được đi đâu, cù bơ cù bất. Đêm đầu tiên, tôi co ro ngủ ở chân cầu vượt.

Thế rồi, ngày hôm sau, một nhóm người đi làm về sớm tìm thấy tôi, ướt lạnh, tím tái vì đói và rét. Những người đó đưa tôi về phòng trọ, cho tôi ăn uống. Khi tôi vừa khóc vừa kể lại cảnh ngộ của mình, chị N. – người nhiều tuổi nhất hỏi tôi, có muốn ở đây với các chị không, dần dần, các chị sẽ dạy tôi làm ăn.

Tất nhiên là tôi đồng ý, thậm chí còn thấy mình may mắn, nếu không gặp được các chị, không biết tôi sẽ đi đâu, về đâu. Tôi không biết các chị làm gì, chỉ thấy làm đêm, ngủ cả ngày, lúc nào đi làm cũng trang điểm đậm, mặc váy ngắn cũn, chị nào cũng rất xinh. Chị N. bảo tôi, trước mắt tôi cứ ở phòng ăn uống nghỉ ngơi đã, tôi gầy và đen quá. Chị N. nhìn tôi một hồi rồi bâng quơ: “Mặt mũi có nét lắm, thế này chỉ vài hôm nữa có da có thịt, thêm chút phấn son là nét căng ngay”.

Hơn 1 tuần sau, chị N đi làm về, mua cho tôi mấy cái váy bảo tôi mặc thử. Lần đầu tiên mặc váy, lại toàn váy ngắn, tôi ngại vô cùng. Chị N ngắm một lúc rồi bảo tôi, được đấy!. Chị hỏi tôi: “Em đã muốn đi làm chưa?”. Tôi gật.

Chị đưa tôi đến một quán Karaoke, bảo tôi ngồi xuống chờ, chị nói gì đó với một người đàn ông lạ. Ông ta nhìn tôi gật gù rồi biến mất.

Chị bảo tôi ra xếp hàng với chị, nếu có người chọn thì theo người ta, vào trong phòng chỉ cần mở bia, rót bia và chọn bài hát. Tôi bảo, em không biết làm đâu. Chị N nói: “Đừng lo, dần dần sẽ quen”.

Tôi được chọn ngay lượt khách đầu tiên, có lẽ bởi tôi khá xinh xắn, cao ráo, lại thêm cái nét “quê” khác hẳn với nhiều người ở đây. Vào trong phòng, một gã đàn ông ôm ấp lấy tôi, tôi sợ hãi đẩy ra. Một lũ người nhìn tôi phá lên cười, một gã nham nhở hỏi: “Lần đầu hả em, đừng sợ, bọn anh có làm thịt em đâu, từ từ là thích ngay mà”. Hôm đấy, ngoài mở bia, rót bia, tôi còn trở thành “tay vịn” cho mấy gã ôm hôn, cợt nhả. Mấy lần tôi định vùng ra, nhưng lại cố dấn mình ngồi xuống. Tôi đã vào đến đây rồi, chạy cũng không được nữa. Thôi đành nhắm mắt cho số phận đưa đẩy.

Ảnh minh họa

Đêm đầu tiên, tôi trở về phòng với 500 nghìn tiền khách cho. Số tiền lớn nhất từ bé đến giờ tôi có được. Các chị hỏi tôi thấy thế nào. Tôi lúc đó đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt.

Những ngày sau, tôi tích cực đi làm hơn. Tôi cũng chẳng còn sợ những cái động chạm của nhiều gã đàn ông lạ nữa. Tôi kệ, miễn có tiền là được.

Thế rồi, từ phục vụ phòng bình thường, khách hỏi tôi có muốn đi tăng 2 không. Tôi không ngu đến mức không biết đó là ý gì. Anh ta nói, nếu tôi còn trinh, sẽ cho tôi 5 triệu. Nghe thấy số tiền, tôi hoa mắt. 5 triệu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một số tiền lớn đến như vậy.

Tôi đồng ý. Tôi biết sớm hay muộn thì cũng đến ngày tôi phải làm chuyện ấy, trước sau cũng có khác gì. Vậy là đêm hôm đó, tôi có 5 triệu như đã hứa. Tôi đánh đổi cơn đau cùng sự xấu hổ để đổi lấy một món tiền giá trị. Tôi thành đàn bà khi mới 16 tuổi.

Số tiền ấy, tôi giữ lại 3 triệu mua áo váy, còn 2 triệu tôi gửi về cho mẹ theo địa chỉ nhà. Tất nhiên, tôi giữ kín chuyện mình làm gì, ở đâu.

Sau lần ấy, tôi trở nên bất cần, còn gì để giữ nữa đâu. Ngoài làm ở quán Karaoke, khách nào gọi tôi cũng đi. Tôi kiếm được rất nhiều tiền, có đêm vài triệu là chuyện bình thường, chưa bao giờ tôi thấy kiếm tiền dễ thế. Tôi ăn tiêu thoải mái hơn, tôi không ở cùng đám chị N nữa mà chuyển sang một phòng trọ khác, ở một mình. Tôi sống trong sa đọa, không một ngày nào không rượu chè, đi khách. Có những ngày tôi tiếp đến gần chục lượt khách, mệt nhoài, nhưng vì hám tiền nên tôi chấp nhận.

Một thời gian sau, tôi bắt đầu tính toán, đi khách có tiền nhưng không ổn định. Hơn nữa, tôi cũng sợ bị lây bệnh tật. Tôi muốn trở thành bồ nhí của một ông to nào đấy. Vừa sạch sẽ, vừa nhàn nhã, có tiền lại an toàn.

Tôi chọn mục tiêu cho mình. Tôi thừa biết lợi thế trên gương mặt mình, tôi có gương mặt trẻ con, bầu bĩnh, trong sáng, khách hàng thường chết mê vẻ dân dã của tôi. Chính vì thế, tôi gần như không bao giờ trang điểm đậm, chỉ cần chút son môi trên nước da trắng mịn, đã đủ khiến tôi nổi bật.

Tôi trở thành bồ nhí của một quan chức ngành thuế. Ông ta hơn tôi gần 30 tuổi. Để tiện đi lại, ông ta thuê cho tôi một căn hộ trong khu chung cư. Tôi sống đầy đủ như bà hoàng, hàng tháng ngoài tiền chu cấp, tôi còn được đi du lịch khắp nơi.

Thế nhưng cuộc sống nhung lụa chưa được bao lâu thì vợ ông ta phát hiện ra việc chồng mình bồ bịch. Bà ta cho đám côn đồ tới đánh ghen. 5 tên côn đồ lôi tôi ra trước chung cư, đánh đập không thương tiếc. Mụ vợ đạp chân lên mặt tôi, vừa cắt tóc vừa chửi: “Cho mày biết thế nào là tội cướp chồng người khác. Mới nứt mắt ra đã đi làm đĩ. Lần này tao tha, còn để tao gặp lại, tao cho mày tắm axit con nhé”. Sau khi bà ta đi, chỉ còn tôi nằm bê bết dưới sân, vừa đau đớn, vừa ê chề nhục nhã. Rất đông người vây xung quanh nhưng không một ai nâng tôi dậy, chỉ có tiếng xì xào: “Cho đáng đời cái loại gái lăng loàn, trắc nết”.

Đêm hôm đó, tôi rời khỏi căn hộ. Chẳng có thứ gì trong tay. Cảm giác tủi hờn, đau đớn hệt như mấy năm trước tôi bỏ nhà đi trong đêm mưa gió. 20 tuổi đầu, tôi có gì trong tay? Một quá khứ đáng ghê tởm và sự nhục nhã, ê chề. Tôi biết phải làm gì đây? Tôi không thể quay về nhà và tiếp tục cuộc sống với người bố nghiện rượu như trước được. Phía trước tôi giờ đây, chỉ toàn là màu đen, tôi bế tắc vô cùng.

Theo Khỏe & Đẹp
Loading...
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD