Hận chồng ngoại tình, vợ rắp tâm khiến chồng vô sinh
Loading...
Tôi bỏ chạy rồi vấp ngã. Máu chảy xuống nền đất đỏ thẫm. Tôi đưa tay sờ vào bụng mình "Không... tuyệt đối không được.. Đừng rời xa mẹ con ơi".
Tôi quen anh năm 22 tuổi, anh là người đàn ông có gia thế, giàu có và quyền lực. Tôi vì tình yêu mù quáng và tham cái mẽ bề ngoài của anh nên khi ấy chỉ cần có anh là đủ.
Anh là con trai duy nhất trong gia đình bố làm một quan chức nhà nước cao cấp. Thế nên khi tôi vừa ra trường đã được ông xin cho một công việc đáng mơ ước.
Thấy gia cảnh bạn trai tốt vậy, lại có vẻ tử tế lo liệu cho con dâu tương lai, bố mẹ tôi ở quê thúc giục đám cưới. Bản thân tôi cũng nóng lòng được làm cô dâu của anh để được bên anh trọn đời trọn kiếp. Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã hét lên vì sung sướng. Đám cưới của chúng tôi vô cùng linh đình, ai cũng khen tôi tốt số vì lấy được chồng tốt như vậy.
Nhưng nào ngờ, tôi chẳng khác một con ở chuyên lo việc nhà cho nhà họ. Cưới tôi về là mẹ chồng cho người làm nghỉ việc ngay. Bà bảo là con dâu nên phải làm mọi việc trong nhà để quen đi. Tôi cũng thấy bà nói có lý nên chăm chỉ làm lụng. Nhưng mọi cái tôi làm, mẹ chồng tôi đều không vừa ý. Bà soi mói, xét nét tôi từng tí một khiến tôi ngạt thở. Ra ngoài bà tỏ vẻ chiều chuộng, chăm lo con dâu lắm nhưng ai biết đâu khuôn mặt tươi cười, hành động quan tâm kia chỉ là đóng kịch. Tôi đau lòng lắm nhưng đành cam chịu nhẫn nhục. Tôi cố gắng lấy lòng bà nhưng mọi thiện ý của tôi đều bị bà từ chối thẳng thừng. Có chiếc áo tôi nhờ bạn mua giùm ở Singapore về tặng mẹ chồng, vậy mà chỉ 3 hôm sau tôi thấy nó nằm trong sọt rác.
Sống tại nhà chồng giàu, ai cũng nghĩ tôi “chuột sa chĩnh gạo”. Thế nhưng có sống ở trong chăn, mới biết chăn có rận. Tôi cứ sống trong căn nhà đó lủi thủi 1 mình với sự khinh thường của gia đình nhà chồng.
Chồng tôi hồi ban đầu còn yêu thương tôi nhưng càng về sau càng đổ đốn, hắt hủi tôi. Có hôm, anh còn không cho tôi ngủ trên giường vì bảo tôi là cô vợ nhà quê không biết chiều chồng. Rằng gia đình anh cưới tôi chỉ vì gái quê thì hay biết yên phận và bề ngoài họ sẽ được tiếng là gia đình có lối sống hòa nhã. Tôi sững sờ khi nghe anh nói vậy.
Hơn 2 năm kết hôn, tôi phải chịu bao cay đắng, ấm ức. Rồi cuối cùng ông trời cũng mỉm cười khi cho tôi mang thai. Ngày nhận được tin từ bác sĩ, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Con tôi được 8 tuần rồi. Đó là lần đầu tiên tôi cười hạnh phúc kể từ khi bước vào căn nhà ấy.
Về đến nhà, tôi thấy lạ khi xe anh để trong sân, giờ này anh vẫn chưa đi làm về mới đúng. Đưa tay mở cánh cửa rộng hơn, tôi đứng chết sững, anh và một người phụ nữ tình tứ ngay dưới sàn. Khi tôi đẩy cửa vào, họ còn trân trân nhìn lại tôi như chính tôi là kẻ phá bĩnh cuộc vui của họ vậy. Gương mặt anh vô cảm còn cô ả kia thì nhìn tôi đều giễu cợt.
Ảnh minh họa
Tôi bỏ chạy rồi vấp ngã. Máu chảy xuống nền đất đỏ thẫm. Tôi đưa tay sờ vào bụng mình “Không… tuyệt đối không được.. Đừng rời xa mẹ con ơi”. Tôi được mọi người đưa đi cấp cứu gấp. Tôi không sao nhưng còn con tôi không giữ được. Tỉnh dậy, biết là đã mất con, tôi uất ức và căm hận chồng bội bạc đến muốn hóa điên.
Từ ngày hôm ấy trong tôi coi như không còn chút tình cảm nào nữa. Nhà chồng thấy tôi mất con thì có đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn một chút. Chồng tôi liên tục mua nhiều quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền cho tôi. Nhưng tất cả đã muộn, giờ tôi chỉ còn lòng hận thù với họ mà thôi, tôi quyết tâm phải trả thù. Tôi giả vờ mỗi tối đều nấu canh bồi bổ sức khỏe cho chồng nhưng thực chất tôi lén bỏ vào đấy thuốc làm giảm sinh lực ở nam giới. Chồng tôi vì nghĩ tôi muốn nhanh chóng có con trở lại nên không nghi ngờ gì mà uống ngoan ngoãn.
Hôm nay dọn dẹp phòng ngủ tôi xem lại bộ ảnh cưới chúng tôi chụp, nhìn nét mặt rạng rỡ của cả hai khi đó, lòng tôi lại có chút chùng xuống. Tôi có nên tiếp tục kế hoạch này? Nếu chồng tôi có vô sinh thật liệu tôi có thể hả hê mà sống vui vẻ hơn?