Chị trả tiền lương em đã phục vụ chồng chị trên giường
Loading...
Cô ả tái mặt vội vã mặc lại váy rồi bỏ đi. Tôi quay lại nhìn chồng và gào lên: “Tôi trả tiền rồi, anh mau mặc quần áo rồi về, chờ đơn ly hôn từ tôi”.
Năm nay tôi đã 29 tuổi và có một bé gái 5 tuổi. Tôi là nhân viên bán hàng của một cửa hàng thời trang thủ công. Còn chồng tôi làm trưởng phòng của một công ty chuyên về đồ nội thất, anh đẹp trai, nụ cười lúm đồng tiền dễ thương, dáng vẻ cao ráo lịch sự. Vì thế mà đi đâu anh cũng được phái nữ để mắt tới.
Chúng tôi kết hôn sau 6 tháng yêu nhau, bởi tình yêu lúc đó quá nồng nhiệt. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống riêng trong một căn hộ. Cuộc sống không có nhiều lo toan chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng dường như anh không như những gì tôi từng biết. Anh chẳng mặn mà với cuộc sống gia đình cũng không quan tâm tôi như ngày trước. Tôi tự an ủi có lẽ giờ đã là vợ chồng nên anh ngại thể hiện hay do công việc quá áp lực. Tôi hi vọng khi có con anh sẽ khác, anh sẽ là một người chồng chung thủy, một người cha mẫu mực.
Vậy mà tính phong lưu bay bướm của anh không thể bỏ được. Hồi tháng 7, anh và cô kế toán trong công ty giở trò "mèo mả gà đồng". Thật ra tôi cũng không hề biết nếu không nhờ người anh họ cùng làm công ty gọi điện nói chuyện. Anh họ nói với tôi là cứ trưa nào chồng tôi và cô H (tên cô kế toán) cũng đi đâu đến mấy tiếng đồng hồ. Lúc đầu, tôi mạnh miệng bênh vực vì thật ra tôi rất tin chồng mình. Nhưng sau đó anh họ lại nói không phải một lần mà việc cứ liên tục diễn ra.
Nửa tin nửa ngờ tôi nhờ anh họ đi theo quan sát thử. Anh thấy chồng tôi và cô H vào nhà nghỉ. Tôi nghe mà ruột gan nóng bừng. Tôi muốn bắt tại trận rồi cho cả hai người ê mặt. Nhưng nghĩ lại nếu làm to chuyện thì chồng mình còn mặt mũi nào gặp các đối tác, rồi còn uy tín đâu mà quản lí nhân viên.
Chị trả tiền lương em đã phục vụ chồng chị trên giường, bao nhiêu đây có đủ không?". (Ảnh minh họa)
Trưa hôm sau, tôi đi cùng anh họ, tôi nhờ người chụp ảnh của hai người sau đó tôi hẹn gặp riêng cô H vào ngày hôm sau. Mới đầu cô ta chối quanh, nhưng khi tôi ném xấp hình ra thì cô ta không còn gì để nói. Tôi đưa cô ta 500 ngàn đồng và nói: "Chị cảm ơn em, lương kế toán của em chắc chồng chị đã trả. Còn đây là lương chị trả em đã hầu hạ chồng chị trên giường, 500 ngàn có đủ không?". Cô ta xấu hổ không nói gì, cũng không dám ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi dúi tiền vào tay cô ta rồi bảo: "Em cũng nên giữ lại chút lòng tự trọng đi". Tôi bỏ đi trước, còn cô ta vẫn ngồi bần thần ở đó.
Sau đó vài hôm thì cô H nghỉ việc. Việc này tôi im lặng không nói, nhưng có lẽ chồng tôi cũng biết chuyện. Anh có vẻ ăn năn, quan tâm vợ con nhiều hơn. Lòng tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ phản bội tôi nữa.
Vậy mà chỉ ba tháng sau, anh lại ngoại tình, phản bội lòng tin và tình yêu của tôi. Chiều đó tôi vào một khách sạn để giao đồ cho hai vị khách du lịch đã đặt mua, dự định giao xong đồ thì về đón con. Khi tôi đang đợi ở quầy cà phê, nằm bên trái sảnh của khách sạn, thì thấy anh và một cô gái trẻ khoác tay nhau cười nói thân mật đi từ quầy lễ tân vào thang máy.
Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, tôi hỏi anh ở đâu, có thể về sớm để đón con không? Anh trả lời đang ở công ty giải quyết chuyện quan trọng không về được. Lòng tôi nóng như lửa đốt.
Tôi lại quầy lễ tân hỏi số phòng 2 vị khách vừa lên. Cô lễ tân nói đây là thông tin mật, khách sạn không được phép tiết lộ. Tôi liền gào lên rằng trong đó có một người là chồng của tôi, nếu cô không muốn to chuyện thì mau nói số phòng. Cô lễ tân thấy tôi điên cuồng quá nên đành trả lời. Rồi không đợi tháng máy đi xuống, tôi chạy thang bộ lên lầu. Đứng trước cửa phòng lòng tôi vô cùng tức giận nhưng cũng vô cùng hoang mang.
Tôi gõ cửa và nói là lễ tân của khách sạn mang quà cho khách. Cửa vừa mở, tôi đẩy vào ngay. Chồng tôi trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đang nằm trên giường. Còn cô bồ với bộ áo ngủ mỏng tang đang đứng bối rối ngay cửa. Thấy tôi, anh có vẻ luống cuống, vội vã đứng lên tìm quần áo để mặc. Tôi quay lại tát ngay cô ả nhân tình một cái, rồi móc ví, ném một xấp tiền lẻ vào mặt cô ta. Tôi nói: “Tiền của cô đây, cút ngay cho tôi”. Cô ả tái mặt vội vã mặc lại váy rồi bỏ đi. Tôi quay lại nhìn chồng và gào lên: “Tôi trả tiền rồi, anh mau mặc quần áo rồi về, chờ đơn ly hôn từ tôi”.
Tôi bỏ mặc chồng ngẩn người ở đó mà chạy về, quên cả mấy bộ quần áo đem cho khách gửi ở quầy cà phê. Tôi khóc đến nghẹn cả lời, thất thểu bước vào nhà rồi xếp quần áo vào valy và quyết định rời khỏi căn nhà này. Tôi đến trường mầm non, đón con về nhà mẹ đẻ và tự hứa với lòng không được tha thứ hay nghe lời dỗ ngọt của anh thêm một lần nào nữa.
Tôi đã khóc suốt quãng đường trở về nhà mẹ đẻ. Sao chồng tôi có thể ngoại tình hết lần này tới lần khác như vậy? Con gái tôi thấy mẹ buồn cũng không dám hỏi điều gì. Ly hôn có phải là lựa chọn tốt nhất của tôi hay không? Cuộc sống sau ly hôn sẽ như thế nào đây? Tôi chưa dám tưởng tượng đến nhưng tôi chỉ muốn thoát khỏi chồng mình ngay lúc này mà thôi. Mong mọi người chia sẻ và tư vấn giúp tôi để tôi có thêm sức mạnh quyết định chuyện quan trọng này.
Theo Một thế giới