Qua đêm với nhau, sáng dậy anh cắp quần chạy mất
Loading...
Tình cảm mà tôi dành cho anh là sự thật, tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào năm thứ 3.
Tôi là một cô gái chỉ thuộc dạng “tầm tầm bậc trung”, không xinh đẹp như hot girl, cũng chẳng phải “dân chơi”, nhưng từ bé gia đình đã dạy cho rằng làm phụ nữ thì phải lấy cái nết làm trọng chứ đừng ỉ lại vào sắc đẹp. Thế nên nói chung tôi cũng giản dị trong cuộc sống chứ không màu mè nhiều, cho dù tôi cũng còn trẻ, vừa chập chững bước ra khỏi ngôi trường Đại học mà thôi.
Nhưng tình cảm mà tôi dành cho anh là sự thật, tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào năm thứ 3. Khi ấy tôi gặp anh trong một buổi đi ăn sinh nhật của đứa bạn, anh đẹp trai, phong độ, tôi tin chắc rằng xung quanh anh không thiếu gì các cô gái đang bu lấy. Nhưng có sao đâu, tình đơn phương cũng có cái đẹp và quyến rũ của nó. Nghĩ vậy, tôi cứ thầm thương anh hết ngày này sang ngày khác, tận dụng mọi cơ hội để có thể gặp gỡ và nói chuyện với anh. Dần dà, chúng tôi cũng có số điện thoại của nhau. Và thỉnh thoảng tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, anh cũng đáp lại rất nhiệt tình.
Ảnh minh hoạ
Thời gian trôi đi, đã 3 năm kể từ ngày ấy, tình cảm của chúng tôi dần trở thành tình bạn đẹp bởi thái độ rất chân thành của tôi. Tôi cũng nghĩ mối tình đơn phương ấy nên khép lại để tôi có thể tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình và tôi cũng đã cố gắng làm thế. Tôi ra trường xin vào làm việc cho một công ty lớn, lương rất ổn, anh thì vẫn phong lưu vì gia đình điều kiện. Cho đến một ngày khi chúng tôi rủ nhau đi uống rượu hàn huyên, khi đã ngà ngà say tôi đã thổ lộ với anh rằng đã yêu anh nhiều năm trời nhưng không nói. Anh cười phá lên và trách móc rằng sao không nói ra để anh đáp lại. Sau đó chúng tôi uống thêm cho đến khi say hẳn không kiềm chế được cảm xúc, chúng tôi dẫn nhau ra nhà nghỉ và…
Sau một đêm mặn nồng, tỉnh dậy tôi vẫn bình tĩnh trong khi anh có vẻ hốt hoảng vội vã quần áo xộc xệch ra về và luôn miệng nói rằng “một lần là đủ rồi em nhé”. Tôi cảm thấy như bị xúc phạm kinh khủng, anh coi tôi như một thứ đồ chơi không hơn, dù tôi chẳng có gì trách anh cả. Nhìn thái độ khi ấy của anh bỗng chốc tôi nhận ra rằng mình đã mất một người bạn bởi nhân cách của anh ấy, thật là nực cười, hoá ra anh cũng không phải dạng “dân chơi” như tôi tưởng.
Theo phunutoday.vn