Sống thử với bạn trai, tôi chết ngất phát hiện bí mật động trời
Loading...
(Blog tâm sự) - Mặt tôi cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn như muốn ngã khụy khi phát hiện ra bí mật động trời của chồng sắp cưới.
21 tuổi tôi bắt đầu biết yêu và anh là mối tình đầu của tôi. Anh hơn tôi 5 tuổi và hiện đang làm nhân viên kinh doanh ở một công ty khá có tiếng. Là người sống tình cảm, anh luôn yêu và chiều chuộng tôi hết mực.
Cuộc sống xa gia đình, lại thiếu thốn tình cảm đã đưa đẩy chúng tôi về sống chung một nhà sau khi yêu nhau được một năm. Hơn nữa, chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới sau khi có công việc ổn định nên việc sống cùng nhà, trao nhau tất cả chỉ như một lẽ tất nhiên. Tôi hạnh phúc vì đã thuộc về anh!
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy màu hồng như tôi nghĩ. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, tôi tự tin khi mang hồ sơ đi xin việc ở nơi phố thị ồn ào này. Chớ trêu thay, đi đâu người ta cũng đòi hỏi phải cókinh nghiệm ít nhất trên 1 năm. Mà tôi mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực đó, ngoài kinh nghiệm đi bán hàng từ hồi sinh viên.
Ra trường đã gần 5 tháng, tôi vẫn chưa xin được việc. Mọi chi phí sinh hoạt từ khi tôi tốt nghiệp đều do người yêu chi trả từ đồng lương eo hẹp, bấp bênh. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song chúng tôi vẫn luôn vui vẻ, lạc quan khi nghĩ về tương lai tươi đẹp phía trước. Căn phòng trọ nhỏ thiếu thốn tiện nghi luôn đầy ắp tiếng cười.
Rồi may mắn cũng mỉn cười với tôi. Tôi được nhận vào làm công việc hành chính ở một công ty tư nhân với mức lương khá ổn. Niềm vui như được nhân đôi khi anh cũng được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh sau khi đem về cho công ty nhiều hợp đồng kinh doanh lớn. Cuộc sống của chúng tôi từ đó cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Hạnh phúc bình dị cứ thế trôi đi được 1 năm, rồi 2 năm… cho đến một ngày, tôi bàng hoàng phát hiện ra bí mật động trời về chồng sắp cưới.
Cứ nghĩ đến anh và đứa con trong bụng là nước mắt tôi lại trào ra. Ảnh minh họa.
Hôm đó, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào cuối năm. Vừa bước vào sân nhà rồi cất tiếng chào mẹ anh, tôi như chết đứng khi nghe bé Na - người anh vẫn giới thiệu với tôi là cháu ruột mình - gọi anh là “bố”. Mặt tôi cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn như muốn ngã khụy. Trời đất như quay cuồng trước mắt, rồi tối sầm. Tôi không biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên giường, còn anh đang ngồi bên cạnh cầm tay tôi. Thấy tôi tỉnh lại, anh quỳ xuống, gục mặt vào tay tôi mà khóc… Rồi anh thú nhận tất cả. Anh nói rằng, đứa bé đó là con gái anh với vợ cũ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định ở lại TP.HCM định cư và cùng Cúc - người yêu anh lúc bấy giờ - mở công ty. Thời gian đầu, công ty anh làm ăn phát đạt và họ làm đám cưới rồi sinh ra bé Na. Nhưng từ ngày bé Na chào đời, vợ anh đâm ra thay đổi tính nết. Cô ấy không còn quan tâm đến việc làm ăn của công ty nữa mà đem tiền đốt vào trò đỏ đen, chơi bời thác loạn với nhóm bạn cũ. Chưa dừng lại ở đó, Cúc còn giao con nhỏ cho bà giúp việc chăm sóc để đi thâu đêm suốt sáng. Anh khuyên nhủ vợ thế nào cũng không được nên đâm ra chán nản. Cũng bởi vậy mà công ty anh làm ăn sa sút dần, rồi phá sản lúc nào không hay.
Từ ngày sự nghiệp tiêu tan, vợ anh càng dạt nhà nhiều hơn. Để tách vợ với nhóm bạn xấu, anh quyết định chuyển về quê ngoài Bắc sinh sống. Lúc đầu, Cúc cũng theo anh ra Bắc sống cùng gia đình chồng nhưng cuộc sống không còn được sung túc như xưa, lại không có bạn bè nên Cúc đâm ra cáu bẳn. Vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, rồi Cúc bỏ lại con nhỏ cho anh nuôi để chạy vào Nam theo ông bồ già giàu có đáng tuổi bố mình…
Nghe anh kể đến đây, tôi không thể kiềm chế thêm được nữa. Nước mắt lã chã rơi, tôi hét lên như phát điên vì cảm thấy mình như một con ngốc bị anh “xỏ mũi”. Anh giấu tôi quá nhiều chuyện. Tôi khóc nấc, rồi cầm vali chạy ra khỏi nhà anh như trốn chạy sự thật quá phũ phàng.
Giờ tôi mới hiểu rõ, vì sao mỗi lần lễ tết, tôi đòi về quê theo anh mà anh không đồng ý, cho dù anh đã về nhà tôi đến mòn gót chân. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện cưới xin là anh lại không vui cho dù chúng tôi đã sống chung cả 3 năm trời. Chỉ đến khi tôi có bầu, anh mới đồng ý dẫn tôi về nhà ra mắt, chuẩn bị cưới xin.
Nằm một mình giữa căn phòng vắng, tắt hết điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc. Cứ nghĩ đến anh và đứa con trong bụng là nước mắt tôi lại trào ra. Đã mấy ngày như thế trôi qua. Tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này. Tại sao anh không nói hết sự thật với tôi từ đầu bởi hôn nhân tan vỡ đâu phải tại anh. Anh cũng có vết thương lòng và phải âm thầm chịu đựng. Nhưng anh đâu biết rằng, anh đã gây ra cho tôi vết thương lớn hơn thế gấp nhiều lần.
Theo Phunutoday.vn